Cảm giác do sự va chạm của mép âm hộ và dương vật nóng bỏng làm chàng và nàng cùng rít khẻ trong sung sướng. Nàng muốn có cảm giác đó nữa, nên nhích động thân mình. Hết kéo lên, lại chà xuống. Cảm giác sướng càng lúc càng nhiều. Có cảm giác rồi, lại muốn nó nhiều hơn, mạnh hơn, nên cử động phải nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Chàng bấu chặt lấy ngực nàng, vân vê, rên siết. Nàng bóp mạch vai chàng, làm điểm tựa đung đưa.
Trong khuê phòng của nàng bây giờ, ngoài tiếng hơi thở và tiếng cọ nhau nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục đang cương cứng, không còn tiếng gì khác.
Hai bộ phận cọ nhau đó, một cái thì lồi ra, một cái thì lõm vào, nên khó mà giữ cho nó khỏi mắc vào nhau được!
Cho nên sau một hồi cọ sát, chúng bị chệt vị trí. Và cái gì phải đến đã đến: cái dương vật trắng hồng của HẢI chợt đi vào trong âm đạo của PHƯƠNG LIÊN.
Tuy một chút thôi, cũng đủ làm PHƯƠNG LIÊN đứng sựng người lại: Nàng đau. Ngừng một lát, vẫn PHƯƠNG LIÊN trong vai trò chủ động, nhích nhẹ từng chút. Nhìn chàng trai dưới thân mình, xinh đẹp, nhỏ nhắn như một vị thiên thần, nàng thương quá. Nàng muốn ấp ủ chàng, bao trọn chàng trong vòng tay. Nàng muốn cho chàng tất cả. Nàng sẽ gắng chịu đau, tặng hết cho chàng.
Nàng ngồi dậy, quỳ gối trên thân người chàng. Dương vật chàng vẫn còn mắc trong âm hộ, chỉ một ít thôi, chỉ đầu khất thôi, nhưng vẫn đau. Nàng nhìn chàng, nói:
- HẢI, em muốn cho anh hết, em cho anh hết đó!
Ánh mắt HẢI lờ mờ nhìn nàng:
- Anh cũng lần đầu!
Rồi chàng nhắm lại. Nàng cúi xuống. Nụ hôn họ lại trao nhau.
Khi môi họ rời nhau, thì cũng là lúc nàng thúc mông mình xuống. Tuy nàng to lớn, nhưng lỗ âm đạo nhỏ, rất nhỏ. Dương vật chỉ vào sâu một chút thôi, nhưng nàng đau, đau lắm. Cắn răng, nàng nhút nhít hạ thể, rút ra để lấy hơi, rồi nhịp xuống. Làm vài lần, nàng quen với cơn đau.
Lúc nàng nhịp xuống lần nữa, cảm giác đau như xé thịt. Nàng không ngờ mình có thểlàm được chuyện đó. Nàng đâu có biết lúc nàng hạ thân xuống, thì HẢI cũng nẫy cong người lên hết cỡ, dương vật soạt thẳng vào âm cung của nàng.
- Ôi HẢI, em đau, đau quá?. híc hic hic
Nàng khóc. Tiếng khóc ban đầu nho nhỏ, sau lớn dần. Cùng với tiếng khóc là cử động nhanh dần, điên cuồng, bất chấp đau đớn. Bỗng nàng bấu chặt vai HẢI, rồi rên, rồi siết, rồi cào cấu. Nàng làm việc đó trong cái nhắm mắt đam mê. Mặt HẢI bị móng tay nàng cào trầy. Chàng đau, nhưng rồi trong cái đau đó có cái cảm giác sung sướng kỳ bí không thể diễn tả được.
PHƯƠNG LIÊN chuyển từ cấu cấu sang tát tay, đánh vào mặt, vào ngực, vào tay, vào vai HẢI. Chàng oằn mình rên siết, chàng đau? Chàng súyt xoa rên rỉ. Van xin. Nhưng đầy khoái cảm!
- Ah, hu ái da, hư đau? a.aa?. PHƯƠNG LIÊN, ngưng, a, PHƯƠNG LIÊN? anh xin em? ối da? PHƯƠNG LIÊN? hít ha ?
- Anh HẢI! ghừ hụ hụ ? híc híc, hụ hụ? HẢI? em ?.hic ?
Thân hình trắng muốt của HẢI bây giờ đầy vết sướt, mắt bầm, môi sưng vều. Nhưng chàng cảm thấy sung sướng lắm. Cái đau mang đến khoái cảm tột cùng, còn PHƯƠNG LIÊN thì cư điên cuồng cào cấu, như trả thù cho cái đau vô biên do bị xé rách màn trinh lúc nãy.
Nhịp độ xâu xé nhau của hai người tăng dần, để rồi đi đến cao trào bằng tiếng thét và tiếng rên rỉ cùng lúc của cả hai người. Có lẽ HẢI đã không giữ được đến giờ nếu chàng không bị làm đau như thế. Nhưng không hiểu tại sao cái đau đó mang đến cho chàng cái sung sướng đầu đời tuyệt vời không thể nào quên được.
Còn PHƯƠNG LIÊN? Sau khi xong việc, nàng nằm thiêm thiếp. Thân thể rã rời. Hạ thể của nàng và chàng nhầy nhụa máu và chất nhờn. Hai người mệt quá, không nhấc nỗi thân, cứ để vậy ngủ cho đến sáng.
o O o
- Rồi sao đó mọi chuyện thế nào?
- Sáng dậy, mọi sự bẻ bàng. Nàng chăm sóc nâng niu tao dữ lắm. Tao cũng đột nhiên thấy thương nàng thật tình. Tao ở đó đến trưa mới về. Nàng đưa tao về.
- Ba má mày nói gì?
- Tụi tao nói dối là tao bị đánh! Thấy nàng chăm sóc, bảo vệ tao, ổng bả thương lắm, chứ đâu có dè thủ phạm chính là?. nàng!
- Hà hà, mày dự phần nữa chứ, ai biểu! Á còn vụ cá độ?
- Tao đâu dám nói ai đâu, đành chịu đãi chầu bia cho tụi nó chứ sao. Nhưng không đủ tiền, nàng bù thêm cho tao, hì hì.
- Rồi sau đó?
- Thì cưới chứ còn sao nữa? Bốn năm sau nàng ra trường, tụi tao làm đám cưới. Cái vụ đó cứ làm đều đều.
- Nàng vẫn mạnh bạo như vậy sao?
- Nói thật chứ mấy thằng cha đàn ông trên đời này, khó thằng nào qua nỗi nàng một đêm. Nàng bị chứng cuồng dâm đó!
- Vậy mày? Sao mày chịu nổi?
- Tao à? Tao thì khác! Nói thật với mày chứ tao càng bị hành hạ, đánh đập bao nhiêu thì tao càng thích bấy nhiêu. Vả lại nàng biết ý tao, nên có chỗ làm cho tao vừa không bị mất mặt với đồng nghiệp, vừa ? sướng.
Nói xong, HẢI vạch áo cho tôi xem. Vết hằn đo đỏ còn đầy trên ngực. Tôi bảo:
- Vậy cha mắc chứng khổ dâm rồi cha nội ơi.
HẢI cười nói:
- Khổ sướng gì không biết, nhưng cái ấy của nàng vẫn luôn mũm mĩm như hồi lần đầu, bắt thằng em trai của tao lên tiên hoài. Hỏng tin mày hỏi nó coi!? ha ha ha
Tiếng cười của hai thằng bạn thân xin chấm dứt câu chuyện ở đây.
Hếtcười như nắc nẻ, không ngừng ôm xiết HẢI hết chọc lại cù, tìm đủ chỗ nhột của hắn mà mò vào làm hắn như điên như dại, muốn chết đi cho rồi. Mặt hắn trắng bệt, thân thể buông xuôi, không còn sức chống cự nữa. Hắn tưởng đâu đời hắn đến đây là dứt. Nhưng không, chính cái dáng vẻ ấy đã cứu hắn.
Hết cơn cuồng loạn, thấy hắn như thế,PHƯƠNG LIÊN hốt hoảng. Cô kéo hắn ngồi vào lòng, dịu dàng xoa bóp, vỗ vỗ vào lưng cho hắn lấy hơi. Cô nắn bóp từng làn da thớ thịt, chà xát, vuốt ve nhẹ nhàng. Chừng thấy hắn tĩnh lại đôi chút, cô nói:
- Da thịt của anh mịn màng thật, như con gái vậy!
HẢI lờ đờ nhìn, ánh mắt của hắn ánh lên cái nhìn van lơn trông rất tội. Ý nguyện của hắn là muốn PHƯƠNG LIÊN tha cho hắn đi cho rồi, nhưng hắn biết không dễ như vậy. PHƯƠNG LIÊN nựng nịu gương mặt của hắn, rồi lấy ngón tay to bè vuốt vuốt cái môi sưng vều của hắn.
Nhìn cái môi ấy một hồi, cô chợt cúi đầu, cho hai làn môi chạm nhau, rồi rời ngay. Sau cái chạm ấy, cả hai cùng giật mình. PHƯƠNG LIÊN giật mình có lẽ vì cảm giác tuyệt vời của luyến ái, của cái chạm môi nam nữ đầu đời?
Còn HẢI? Có lẽ vì ngạc nhiên? Cũng có lẽ vì cùng cảm giác trai gái đó? Hay vì đau? Không biết nữa. Chỉ biết hai người nhìn nhau bỡ ngỡ. Môi giựt giựt nhích động từng cái như thôi thúc chủ nhân mau cho chúng cảm giác có được khi nãy.
Đôi môi của HẢI chợt đỏ mọng như son, nhìn rất gợi cảm. Đôi môi của PHƯƠNG LIÊN cũng khát khao không kém. Rồi cánh tay to bè vụt kéo lên, kéo theo thân người trắng trẽo, trơn tru sát lên. Còn cái đầu to lớn của cô gái cũng cùng nhịp cúi xuống. Môi họ tìm nhau. Đầu tiên là những nhịp chạm nhau đứt quãng, nhẹ nhàng, e ấp. Sau đó là mạnh bạo dần, hai làn môi áp chặt vào nhau không rời, ngấu nghiến, say sưa.
Kể cũng lạ, một cặp trời sinh trái ngược hoàn toàn. Chàng trai da dẻ mịn màng, liễu yếu đào tơ kia đáng lẽ là một cô gái mới đúng. Còn cô gái, vai u thịt bắp, sức khỏe như trâu kia đáng lẽ là một chàng trai mới đúng. Họ lại là một đôi trái ngược. Thế mà họ lại gặp nhau. Âu cũng là tạo hóa an bài, có sinh ra, là có sắp đặt!
Hai bờ môi kia gắn vào nhau lâu, lâu lắm. Hai cánh tay to lớn thì chu du khắp thân thể mịn màng, trắng trẻo, vuốt ve cái dương vật đang từ từ căng cứng, đỏ hồng thật dễ thương. Còn bàn tay trắng búp măng như ngòi viết kia lần lần như có cái gì đó thôi thúc, lần tìm đôi nhũ hoa đồ sộ mà nắn bóp, vò vò....