“Vui”-ả chưa bao giờ nghĩ đến ba chữ ‘xa xỉ’ ấy. Nhưng đêm nay, ả đã thực sự nghĩ đến.
‘Em bất ngờ đúng không? Anh đã để ý về em trước đó.’-Chàng trai có vẻ thật lòng.
Ả nhìn vào mắt Thừa Nhân. Tim ả lại đập. Liên hồi.
‘Vì sao?’
‘Vì anh biết và yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.’
‘Em không hiểu?’
Ả chưa bao giờ nghe về tình yêu sét đánh. Nhưng nay ả lại nghe và như không tin vào tai mình.
‘Đơn giản chỉ là những cái nhìn. Anh thích em ở sự thơ ngây.’
Ả chợt cười, xếch miệng. Lúc này ả không biết ả có thể nghĩ gì? Thơ ngây? Có lẽ Thừa Nhân đã không biết ả làm nghề gì nên mới nói như thế.
‘Anh không biết về nghề nghiệp của em hay sao? Em nghĩ là anh phải biết chứ? Đúng không?’
Ả cần nhanh một câu trả lời. Nhưng ThừaNhân chỉ nhìn ả. Nhìn ả trong một lúc lâu. Rồi cứ như ả được lạc vào thiên đường cổ tích. Ả chìm đắng trong vị men tình đầu. Ả làm tình. Ả có một cuộc làm tình trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời ả biết đến cảm giác đạt khoái cảm là như thế nào. Lần đầu tiên trong đời ả được quấn quýt bên một người đàn ông đem lại cho ả cảm giác ấy. Ả đã không thể nào diễn tả được điều ấy.
‘Em cảm ơn anh.’-Ả thầm thì.
‘Vì điều gì?’-Thừa Nhân ôn tồn bảo.
‘Vì anh là chàng trai đầu đời của em.’
‘Vậy thì anh cũng cảm ơn em.’-Chàng trai lại đáp.
Ả lại nhìn đắm say vào mặt anh chàng. Họ lại cuốn vào nhau.
Đêm hôm đó lần đầu tiên trong đời ả cảm thấy mình được XXX trọn vẹn. Không toan tính. Không vụ lợi. Chẳng nghĩ đến tiền bạc hay những điều nhỏ nhặt lớn lao khác ngoài kia cuộc đời. Chỉ có ả và Thừa Nhân-người tình của ả. Ả hạnh phúc vì điều ấy. Từ vui, đã chuyển sang hạnh phúc.
Ả không hiểu lí do. Ả có nghĩ loáng thoáng qua ‘đó có phải là tình yêu?’, nhưng rồi ả lại lắc đầu, cố không cho phép mình nghĩ đến hai từ ngữ ‘thiêng liêng’ ấy.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ả nghiễm nhiên thành bạn gái của anh chàng giảng viên trẻ tuổi Thừa Nhân.
Tình yêu ấy đã khiến bao người phải trố mắt. Không ít người ghen tỵ. Nhưng cả trường đại học, ai ai cũng phải thốt “Đúng là cặp trai tài gái sắc.”
Đó là những tháng ngày hết sức tuyệt vời của ả. Ả biết. Ả đang yêu. Và đang được yêu. Ả đang chìm ngập trong men say của thứ tình yêu tuyệt mỹ ấy.
………
Đến một ngày…
‘Chúng ta chia tay, em nhé!chiếc car-vat ra và rất tự nhiên, trút bỏ bộ comple bên ngoài.
Còn ả, giờ này ả mới biết rõ bộ mặt thật của người có cái tên trong nick chat Thừa Nhân là ai. Thật ra, trái đất này rất tròn, chàng trai đó chính là một người thầy của ả. Anh ta chuyên về bộ môn ‘Triết học Mác-Lênin’.
Và như thế, anh ta đúng thật là một giảng viên. Một giảng viên của một trường đại học danh giá. Và ả biết, ả biết rõ về anh ta. Ả có chút mất hồn. Nhưng rồi ả đã kịp trấn tỉnh. Ả chỉ nghĩ thoáng qua một điều gì đó, nhưng rồi ả lại không cho phép mình nghĩ về điều ấy. Ả cởi bỏ xiêm y, lúc này ả chỉ mặc độc một cái áo ngực đen và quần chip ren mỏng.
Rồi cứ như việc ả phải làm. Ả lên giường. Nằm chờ bạn tình của mình. Không đúng, Thừa Nhân chỉ là một trong những vị khách của ả. Đó không phải là bạn tình.
Nhưng ả thấy lạ. Trái tim ả lại đập điên cuồng. Và ả sợ cảm giác ấy.
Thừa Nhân lúc này vừa từ toi-let ra.
Tất nhiên anh ta khác những vị khách trước đây của ả. Không vồ vã. Không dâm dục. Thừa Nhân giống như một người tình lâu năm đến với ả trong đêm cô đơn. Và chàng ta biết làm thế nào để ả vui.
“Vui”-ả chưa bao giờ nghĩ đến ba chữ ‘xa xỉ’ ấy. Nhưng đêm nay, ả đã thực sự nghĩ đến.
‘Em bất ngờ đúng không? Anh đã để ý về em trước đó.’-Chàng trai có vẻ thật lòng.
Ả nhìn vào mắt Thừa Nhân. Tim ả lại đập. Liên hồi.
‘Vì sao?’
‘Vì anh biết và yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.’
‘Em không hiểu?’
Ả chưa bao giờ nghe về tình yêu sét đánh. Nhưng nay ả lại nghe và như không tin vào tai mình.
‘Đơn giản chỉ là những cái nhìn. Anh thích em ở sự thơ ngây.’
Ả chợt cười, xếch miệng. Lúc này ả không biết ả có thể nghĩ gì? Thơ ngây? Có lẽ Thừa Nhân đã không biết ả làm nghề gì nên mới nói như thế.
‘Anh không biết về nghề nghiệp của em hay sao? Em nghĩ là anh phải biết chứ? Đúng không?’
Ả cần nhanh một câu trả lời. Nhưng ThừaNhân chỉ nhìn ả. Nhìn ả trong một lúc lâu. Rồi cứ như ả được lạc vào thiên đường cổ tích. Ả chìm đắng trong vị men tình đầu. Ả làm tình. Ả có một cuộc làm tình trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời ả biết đến cảm giác đạt khoái cảm là như thế nào. Lần đầu tiên trong đời ả được quấn quýt bên một người đàn ông đem lại cho ả cảm giác ấy. Ả đã không thể nào diễn tả được điều ấy.
‘Em cảm ơn anh.’-Ả thầm thì.
‘Vì điều gì?’-Thừa Nhân ôn tồn bảo.
‘Vì anh là chàng trai đầu đời của em.’
‘Vậy thì anh cũng cảm ơn em.’-Chàng trai lại đáp.
Ả lại nhìn đắm say vào mặt anh chàng. Họ lại cuốn vào nhau.
Đêm hôm đó lần đầu tiên trong đời ả cảm thấy mình được XXX trọn vẹn. Không toan tính. Không vụ lợi. Chẳng nghĩ đến tiền bạc hay những điều nhỏ nhặt lớn lao khác ngoài kia cuộc đời. Chỉ có ả và Thừa Nhân-người tình của ả. Ả hạnh phúc vì điều ấy. Từ vui, đã chuyển sang hạnh phúc.
Ả không hiểu lí do. Ả có nghĩ loáng thoáng qua ‘đó có phải là tình yêu?’, nhưng rồi ả lại lắc đầu, cố không cho phép mình nghĩ đến hai từ ngữ ‘thiêng liêng’ ấy.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ả nghiễm nhiên thành bạn gái của anh chàng giảng viên trẻ tuổi Thừa Nhân.
Tình yêu ấy đã khiến bao người phải trố mắt. Không ít người ghen tỵ. Nhưng cả trường đại học, ai ai cũng phải thốt “Đúng là cặp trai tài gái sắc.”
Đó là những tháng ngày hết sức tuyệt vời của ả. Ả biết. Ả đang yêu. Và đang được yêu. Ả đang chìm ngập trong men say của thứ tình yêu tuyệt mỹ ấy.
………
Đến một ngày…
‘Chúng ta chia tay, em nhé!chiếc car-vat ra và rất tự nhiên, trút bỏ bộ comple bên ngoài.
Còn ả, giờ này ả mới biết rõ bộ mặt thật của người có cái tên trong nick chat Thừa Nhân là ai. Thật ra, trái đất này rất tròn, chàng trai đó chính là một người thầy của ả. Anh ta chuyên về bộ môn ‘Triết học Mác-Lênin’.
Và như thế, anh ta đúng thật là một giảng viên. Một giảng viên của một trường đại học danh giá. Và ả biết, ả biết rõ về anh ta. Ả có chút mất hồn. Nhưng rồi ả đã kịp trấn tỉnh. Ả chỉ nghĩ thoáng qua một điều gì đó, nhưng rồi ả lại không cho phép mình nghĩ về điều ấy. Ả cởi bỏ xiêm y, lúc này ả chỉ mặc độc một cái áo ngực đen và quần chip ren mỏng.
Rồi cứ như việc ả phải làm. Ả lên giường. Nằm chờ bạn tình của mình. Không đúng, Thừa Nhân chỉ là một trong những vị khách của ả. Đó không phải là bạn tình.
Nhưng ả thấy lạ. Trái tim ả lại đập điên cuồng. Và ả sợ cảm giác ấy.
Thừa Nhân lúc này vừa từ toi-let ra.
Tất nhiên anh ta khác những vị khách trước đây của ả. Không vồ vã. Không dâm dục. Thừa Nhân giống như một người tình lâu năm đến với ả trong đêm cô đơn. Và chàng ta biết làm thế nào để ả vui.
“Vui”-ả chưa bao giờ nghĩ đến ba chữ ‘xa xỉ’ ấy. Nhưng đêm nay, ả đã thực sự nghĩ đến.
‘Em bất ngờ đúng không? Anh đã để ý về em trước đó.’-Chàng trai có vẻ thật lòng.
Ả nhìn vào mắt Thừa Nhân. Tim ả lại đập. Liên hồi.
‘Vì sao?’
‘Vì anh biết và yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.’
‘Em không hiểu?’
Ả chưa bao giờ nghe về tình yêu sét đánh. Nhưng nay ả lại nghe và như không tin vào tai mình....