Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?nàng đâu tin gì. Nàng cứ ngồi lết chà cái lồn trên con cặc tôi, dẻo nhẹo lâu bền.
Tụi tôi đụ nhau cả tiếng, Em bé thư ký cứ ngóng chờ chủ nên nán lại, không dám bỏ đi. Khi bác sĩ đưa tôi ra bên ngoài thì cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng dặn tỉnh queo với bé là tôi còn phải trở lại vì bịnh nặng quá, để lần tới tính luôn. Tôi đâu còn hơi sức để đế vô nên im đi cho rồi.
Đó là lần khám bệnh nhớ đời của tôi và hẳn nhiên là tôi không còn mong trở lại. Bởi vì tánh tôi cái gì đã xài qua rồi thì chán bỏ lơ, trừ vợ. Giả như bác sĩ bằng lòng cho bé thư ký thay khám cho tôi thì chắc là tôi cũng cố tới thêm một lần, nhưng đó phải chăng là mộng tưởng ?