- Cảm ơn bạn tối qua nhes!
- Hì, không có gì mà.
- Bạn xuống ga nào vậy ?
- Mình xuống Ga Gia Lâm
- Vậy ah, mình cũng xuống ga Gia Lâm
- Bạn làm gì ở HN vậy
- Không mình xuống HP học
- Mình cũng xuống HP này, bạn học trường gì vậy
- Mình học đại học XXX, bạn làm gì vậy
- Mình làm bưu điện, hihi! – Cười xinh không chịu đc các thím ạ. Nhưng mà hỏi tuổi mình mới giật mình này
- Bạn giọng hay thế này thì chắc làm nhân viên trực tổng đài ah, mà bạn sn bn vậy
- Bạn đoán giỏi thế, mình sinh năm 85. Mình tên L còn bạn thì sao?
Sock luôn các thím ạ, hơn mình tận 5 tuổi. Vậy là từ đó em phải xưng hô là chị L, nói chuyện 1 lúc thì biết là chị nhà ở Yên Bái, đợt này mới xuống làm việc , còn chưa quen Hải Phòng, mặc dù có nhà bác dưới này nhưng lại xa chỗ chị làm nên phải ở trọ, mà chỗ chị làm lại gần trường em, vậy nên em hứa với chị là sẽ dẫn chị đi chơi HP, chị thấy em nói thế thì mừng ra mặt , rồi còn xin số đt của em để liên lạc. Lúc xuống tàu thì em là người kéo valy cho chị, 2 chị em đi ăn sáng, chị ăn cháo gà, em ăn phở bò; mặc dù cố gắng giành trả tiền nhưng ko đc, chị trả hết, còn em trả tiền 2 côc nướcchè. Lúc ra khỏi quán đẻ bắt xe Hải Âu xuống HP bà chủ cứ nhìn em cười cười. Mịa cứ thấy nhục các thím ạ.
Chị lúc này lên xe kêu mệt nên lại ngủ, em thì không ngủ đc, vì ngủ cả đêm qua rồi. Cứ ngồi ngắm chị thôi. Công nhận nhìn hiền lành lắm các thím ạ. Lúc xe gần tới chỗ em em chào chị rồi xuống trước.
Vài ngày sau em là người nt cho chị trước, đưa chị đi chơi quanh TP Hải Phòng, chị thích uống nước dừa ở Hồ An Biên, cứ dần dần như thế, 2 chị em thân thiết nhau như chị em ruột vậy đi chơi thỉnh thoảng chị còn vòng tay ôm em, tất nhiên là em cũng chẳng suy nghĩ gì đâu, em đơn thuần cũng coi chị như chị ruột của mình( Em dell gay đâu nhé). Thấy em ở một mình, với lại chỗ em ở lại gần công ty chị nên 2 chị em lại góp gạo thỏi cơm chung. Tât nhiên là chỉ bữa trua thôi, bữa tối thì em làm thêm ít rau nữa rồi chiến, còn thức ăn thì thường chị nấu cho em ăn cả ngày rồi. Chị nấu ăn ngon lắm nhé, các thím đừng có GATO . Nhưng mà không phải là em chơi đâu, chị nấu cơm còn em rửa bát. Thế thì mới thoải mái đc. Chứ không em thấy ngại lắm.
Trưa hôm đấy chị nấu món canh cá rọc mùng vì hôm trước 2 chị em đi chợ em có bảo thèm, vừa nhìn thấy em đã hô lên
- Oa, thơm quá chị ơi. Chị thì đang nêm gia vị, trên trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc bết vào má.
- Hic, ko biết sao hôm nay làm mùng chị bị ngứa tay này. Vừa nói vừa chìa bàn tay bị ngứa đỏ lên
- -Ặc, đợi em tý-. Phi ra ngay đầu ngõ, mua quả chanh về xát vào tay chị, rồi bắt chị hơ tay lên lửa. Xong xuôi rồi mới ăn cơm. Cảm động vãi các thím ạ, chị tốt với em lắm, em thích gì cũng chiều như em trai ruột vậy. Chính vì vậy em cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ không làm gì để chị phải buồn, và cũng không tha thứ cho bất cứ ai làm chị buồn cả .
Ăn cơm xong em rửa bát, còn chị ngồi máy tính của em online.
—————————————–
Chuyện về chị L như vậy rồi, nếu các thím muốn nghe thêm chuyện của em với chị thì em viết thêm trong phần sau. Còn bây giờ em xin chuyển sang D, buổi học sau thì em chuẫn bị khá kỹ, tắm rửa gội đầu sạch sẽ, sơ vin gọn gàng. Ngay cả chiếc wave tàu 3 tháng chưa rửa cũng đc đưa đi rửa mắt 10k, xót xa vãi tè. Đi đến em còn phải đóng tiền rồi mới lên lớp.
Vào lớp thì D đã đén rồi, vẫn ngồi bàncuối, mấy bàn liền trên thì đã có người ngồi hết, chỉ còn mấy bàn đầu trống với bàn cuối D đang ngồi. Mà em thì không thích ngồi bàn đầu, thế nên đánh liều vào ngồi cùng gái. Đặt cặp xuống bàn , gật đầu mỉm cười chào D (Hôm nay D mặc quần jean áo thun cổ tim , mặt đánh phấn,chải mi, maccara đủ kiểu , nhưng mà làm em chú ý nhất vẫn là cái áo cổ tim ), tim em lúc đấy đập thình thịch các thím ạ, mặc dù đã dặn lòng là nó có ăn thịt mình đc đâu nhưng mà vẫn tâm ly, đm cái bệnh nhát gái: Ngồi xuông bàn lấy hêt dũng khí quay sang hỏi gái đc câu:
- Sao hôm nay đi sớm thế D ?
- Ah, thích thì đi thôi , chứ sớm muộn quan trọng gì, mà làm bài tập chưa, cho chép cái !
- T đã kịp đã mua sách đâu. Có câu nào khó ah!
- Không phải, làm rồi muốn xem để muốn so sánh thôi. – Hóa ra cũng chăm phết các thím ạ.
- Vậy đợi mình tý nhé. Nói xong em mượn sách của gái , giở sách ra ngoáy mấy bài tập, 5 phút xong rồi, dễ mà, vừa xong thì cô giáo vào lớp . Nhưng mà đi kèm ngay sau cô giáo là 1 người đi kiểm tra thẻ các phòng hoc, em thì không sao nhưng mà quay sang D thấy đang hì hục 1 lúc tìm thẻ, rồi buột miệng:
-Quên mất trong túi kia rồi
-D quên thẻ ah!
-Uhm, này cầm sách mà học, buổi sau nhớ mang trả nhé, ah này, ghi hộ bài luôn cho tôi, ko ghi hộ là ăn đòn đấy,đi chơi đây! . Vâng buổi học thứ 2 là như vậy đấy các thím ạ. 1 Mình em ghi 2 quyển vở, còn D với lại 2 người nữa ơ lớp quên thẻ phải về nhà lấy thẻ, nhưng D thì không quay lại mà lại bỏ đi chơi luôn. Thôi thì vì mục tiêu cao cả , giờ phải làm ô xin vậy
Phần 3
Vâng tiếp theo, các bác thử tưởng tượng xem cái việc vừa vừa học vừa ghi 2 quyển vở, mỏi tay vãi các bác ạ, còn mỏi hơn cả một ngày quay tay 3 shot
Học đến phần nói theo nhóm thì do ngồi một mình nên cô giáo chỉ định người nữa sang ngồi cùng nói chuyện cùng nhau, và đó chính là chị lớp trưởng, vậy là 2 chị em ngồi nói chuyện cùng nhau, chị này trông thì hiền hiền nhưng mà chém gió rất kinh, và nói chuyện phong cách khá bựa, nên 2 chị em ngồi cười suốt. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu cuối giờ cô giáo không thông báo buổi học tiếp theo nghỉ do nhà trường bận tổ chức cái ngày kỷ niệm thành lập gì đó.
- Buổi sau các em nghỉ nhé,do cô chưa có danh sách và sđt các bạn trong lớp nên bạn nào có số thì báo cho nhau nhé!
Vậy là ngẫu nhiên Duyên sẽ không biết là buổi sau nghỉ, và gái sẽ đến lớp một mình vào buổi học tiếp. Tính thế nào đây
Tới buổi học tiếp theo sau khi ăn cơm xong, bất chợt lại nghĩ đến buổi học Tiếng Anh, lại tưởng tượng ra cảnh môt mình Duyên đến lớp rồi lại bỏ về, với lại em đang cầm sách của gái nữa nên em lại phóng xe đi lên trung tâm, sắp tới giờ học rồi, vừa tới cổng đang định vào thì bất chợt em nghe tiếng ai đo gọi từ đằng sau:
- Hải !- Không ai khác người gọi em chính là D các thím ạ
- Ơ Duyên- Quá bất ngờ em chỉ kịp nói tên...