-Không ngờ, anh có con mắt chọn người tình thật đấy, chồng của em.
John ngạc nhiên vì biết chàng trai đi cùng cô thư kí đỏng đảnh chảnh chẹ của mình lại chính là chồng của Hân.
-Đây là chồng của em hả?
-Vâng !
-Vậy thì mời anh cùng ngồi cùng bàn. [John mời]
Kiệt kéo ghế ngồi kế Thảo Ly, tay ôm eo ả nhìn nó như muốn chọc tức nó.
-Anh là John ! [Kiệt hỏi]
-Vâng, tôi chính là John và cũng là người yêu của vợ anh, nếu không có anh, có lẽ giờ tôi đã là chồng của cô ấy. [John nhìn Hân tiếc nưối]
-Sao??? [Kiệt và Thảo Ly ngạc nhiên trước câu nói của John]
-Nhưng giờ tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi và lấy anh chỉ vì ba mẹ 2 bên nên tôi sẽ tiếp tục theo đuổi và không từ bỏ cô ấy.
John nhìn Hân đấy yêu thương, đưa tay ôm ngang eo Hân như bày tỏ niềm yêu thương của mình dành cho Hân và cũng muốn chọc tức Kiệt.
-Cũng trễ rồi, mình về thôi anh. [Hân nói]
-Hai người ở lại dùng bữa vui vẻ.
Hân và John tay trong tay ra về, để lại một người cứ nhìn theo hình bóng của Hân mà trong lòng có một nổi buồn mà chính người ấy không thể nào lý giải được.
8:00pm
John đưa Hân về nhà, dù Hân đã từ chối nhưng vì John năn nĩ quá nên Hân đành phải để John đưa Hân về. Dù giữa Hân và Kiệt không phải là tình cảm vợ chồng như mọi nhà nhưng Hân biết gái đã có chồng thì nên làm những việc gì và việc gì không nên làm. Việc để cho 1 chàng trai khác không phải là chồng đưa về nhà là việc mà Hân không thích.
-Anh John nè, bữa nay thôi nhé, em không muốn người khác nói em là người vợ không ra gì đâu.
-Hân nè, chẵng lẽ em muốn sống cuộc sống như thế mãi sao?
-Đây là do em lựa chọn mà anh.
-Nếu ba mẹ em không ép thì em có lựa chọn không?
-Thôi mà anh, anh về đi, em vào đây.
Hân quay bước vào nhà để lại mối tình đầu của mình vào trong lãng quên, Hân biết giữa Hân và Kiệt chưa có tình cảm nhưng dần rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn. Việc lấy Kiệt là do Hân tự chọn, Hân muốn quyết định mình chọn phải đi đến một kết quả tốt đẹp nhất.
John nhìn hình bóng người con gái mà anh yêu khuất dần, anh biết Hân là người đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi, John cũng biết việc Hân chọn Kiệt và từ bỏ anh dù Hân không nói ra.
-Cô đi chơi với người tình cũ đến nổi không biết giờ giấc về nhà sao?
Kiệt đứng dựa vào tường khoang tay trước ngực đứng trước cửa phòng đợi Hân.
Hân không trả lời cũng không thèm nhìn lấy Kiệt một cái, đẩy cửa vào phòng. Hôm nay với Hân rất mệt, Hân muốn ngủ một giấc thật dài, Hân muốn quên đi John, muốn quên đi mối tình đầu.
-Cô điếc hay câm, sao không trả lời tôi hả?
Kiệt cảm thấy bị xúc phạm, chưa bao giờ có cô gái nào không thèm đếm xỉa đến Kiệt như Hân.
-Tôi mệt, tôi muốn ngủ. Ok
-Đi chơi với người tình sao mệt được.
-Anh im đi, để tôi yên, anh đi chơi với Thảo Ly được, tôi đi với bạn của tôi không được sao? Anh lấy quyền gì mà ngăn cản mà la mắng tôi.
Đang mệt mà còn bị cằn nhằn, Hân bực mình hét lên làm Kiệt tức lại càng tức, xô Hân xuống giường Kiệt nằm đè lên.
-A…anh muốn gì hả?
-Cô nghĩ tôi muốn làm gì?
-Anh chết đi, anh để cho tôi yên.
Hân lấy gối đánh dồn dập vài người Kiệt nhưng sức lực của Hân sao bằng Kiệt, Kiệt nắm 2 tay của Hân để qua một bên rồi đặt môi mình lên môi hân, dần dần xuống cổ của Hân, nước mắt của Hân chảy ra lan xuống vùng cổ.
Nhìn thấy Hân khóc, Kiệt cảm thấy có lỗi, kiệt buông Hân ra lau nước mắt cho Hân.
-Xin lỗi, tôi…tôi…
-Anh qua ngủ với nhóc Bin đi.
Kiệt bỏ qua phòng Bin để Hân trong phòng một mình, Kiệt không hiểu sao kiệt lại làm vậy với Hân, Kiệt thấy mình có lỗi.
Sáng Hân vẫn như mọi hôm, vẫn làm vs rồi ăn sáng cùng nhóc Bin và chồng nhưng hôm nay nó không nói hay là nhìn Bin và Kiệt, nó mệt mỏi muốn ăn cho nhanh bữa sáng rồi đến công ty.
-Cô có sao không? Nếu không khỏe thì cô nghĩ hôm nay đi.
Kiệt quan tâm hỏi thăm nó nhưng đáp lại là sự im lặng, sự thờ ơ của nó, nó ngừng bữa sáng véo muỗi Bin rồi xách giỏi đi làm không nói gì đến Kiệt.
-Chị đi làm nhe nhóc !
Kiệt bực mình vì thái độ thờ ơ không xem anh ra gì của nó, anh đứng dậy đập bàn rồi bỏ về phòng. Bin ngồi nhìn theo bóng Hân, khi bóng Hân khuất sau cửa thì Bin chạy theo Kiệt lên phòng.
-Hai ơi ! chị 2 sao vậy?
-À, chắc chị 2 mệt, thôi nhóc Bin ngoan về phòng đi nha. [Kiệt xoa xoa đầu Bin]
Bin biết là anh 2 của nhóc ko muốn ai làm phiền mình nên nhóc Bin bỏ về phòng không nói thêm gì nữa.
tút…tút…
Không đợi Thảo Ly nói thêm câu nào Kiệt cúp máy, hiện giờ anh không muốn gặp Ly, anh biết Ly quen anh cũng chỉ vì tiền, anh cảm thấy chán Ly lắm rồi, anh cũng chán cái quan hệ như vậy, anh mệt mõi và chán chường.
-Quái thật mình làm sao thế này, tại sao lại có suy nghĩ như thế, tại sao mình lại muốn làm con người chân chính một người chồng tốt chứ, mày điên rồi Kiệt
Kiệt bực rức quăng gối lung tung, cái phòng hiện nay đã trở thành một bãi chiến trường.
Hân đến công ty làm như mọi ngày, vẫn công việc vẽ và chỉnh sửa bản vẽ.
-Cà phê của chị. [thư kí của Hân mang cà phê cho Hân]
-Cám ơn em Mỹ Lan
-Hình như chị không được khỏe.
-À.. chị không sao đâu, em làm việc của mình đi.
Hân ngừng vẽ ngước nhìn cô thư kí của mình mỉm cười nhẹ. Lan chào Hân rồi ra ngoài.
-”Sao mà mệt thế nhỉ, chắc mình phải nghĩ vài ngày để đi thư giãn mới được”
Đang ngồi vẽ thì điện thoại rung, là số của John, Hân không muốn nghe máy nhưng vì John là người hợp tác trong công việc bắt buộc Hân phải nghe máy.
tít…tít
Hân chưa kịp đồng ý hay từ chối thì John đã cúp máy.
-Bắt buộc chứ mời gì trời, mời mà không đợi người ta nói lời đồng ý nữa.
Hân ngồi nhìn điện thoại trên tay mình rồi lắc đầu mỉm cười nhẹ. Hân biết là John đoán trước được Hân sẽ từ chối nên chặn trước. Hân tắt máy rồi xách giỏ về nhà, Hân về nhà sớm để chuẩn bị và nói cho Kiệt biết, Hân muốn Kiệt giúp Hân một chuyện.
Kiệt hiện giờ thì nằm như xác chết trong một bãi chiến trường mà bãi chiến trường này do anh dựng ra. Hân về đến nhà hết hồn vì căn phòng của mình, Hân tưởng đâu nhà mình có trộm nhưng nhìn kĩ lại thì thấy Kiệt đang nằm trên giường.
-Anh bị sao vậy?
Kiệt giật mình vì nghe tiếng nói của Hân, ngồi dậy nhìn Hân cười nhưng nụ cười không được bình thường, nó có chút cay đắng có chút ghen tuông có chút hạnh phúc.
-Sao cô về sớm thế, tôi cứ tưởng đến tận khuya cô mới về nữa cơ đấy.
-Anh bỏ cái tật nói móc người khác đi. với lại tôi chứ không phải anh, dù tôi có đi chơi tôi cũng biết giờ nào về nhà chứ không phải như anh….
-Tôi thì làm sao?
-Tự hiểu đi.
Hân quăng túi xách lên giường rồi bước lại ngồi đối diện với Kiệt.
-Tối nay tôi muốn anh đi party cùng tôi.
-Nếu tôi không đi thì sao?
-Anh nhất định phải đi. Tôi muốn anh cùng tôi đóng giả 1 đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt John. Ok
-À..hóa ra là vậy?
-Sao? Anh đồng ý chứ?
-Tại sao chúng ta phải đóng kịch, không phải anh ta là người yêu của cô sao, cô làm vậy không sợ anh ta buồn à?
Kiệt nhìn sâu vào mắt Hân, anh muốn nghe câu trả lời từ Hân, anh muốn biết Hân có tình cảm, có còn yêu John nữa không.
-John là người yêu của tôi nhưng đó là của quá khứ.
-Cô thật sự không đau lòng, cô chấp nhận từ bỏ tình yêu của cô vì một người chồng như tôi sao?
-Anh hiểu lâm rồi, không phải vì anh mà là vì sự lựa chọn của tôi. Tôi muốn việc lựa chọn lấy anh là một lựa chọn đúng và nó sẽ có 1 kết cục thật tốt đẹp.
-Tối nay 7h30, anh chuẩn bị đi và anh hãy xử lí cái bãi chiến trường do anh tạo ra đi....