Hân và Kiệt tay trong tay đến buổi party. Hôm nay nhìn Hân thật quyến rũ, Hân mặc chiếc váy voan mỏng màu đen dài đến tận gối, tóc búi cao để hở bờ vai trắng và đôi chân thon dài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vợ chồng nó.
-Chào anh John !
-Òh..chào 2 người.
-Hôm nay em đẹp lắm ! [John nhìn Hân đầy yêu thương].
-Anh Kiệt…
Thảo Ly từ đâu chạy tới ôm Kiệt trước mặt bàn dân thiên hạ.
-Cô làm gì thế? [Kiệt bực mình gắt Ly]
-Em kêu anh qua với em anh nói anh mệt mà anh đến đây với con nhỏ này sao? [Thảo Ly chỉ tay vào mặt Hân]
-Tôi đi đâu với ai là quyền của tôi không liên quan đến cô.
-Thôi, đừng căng thẳng với nhau vậy chứ dù sao thì 2 người cũng là người yêu của nhau cơ mà. John lên tiếng giãn hòa nhưng thật chất là muốn cho mọi người biết rằng Kiệt là 1 người chồng không ra gì. Anh muốn gán ghép Kiệt và Ly với nhau để Hân về bên anh.
Nghe câu nói của John, Kiệt và Thảo Ly không còn căng thẵng với nhau nữa, Thảo Ly thì cứ bám theo Kiệt dù Kiệt đang tay trong tay với Hân.
-Rất cám ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báo để đến đây cùng chung vui với tôi trong đêm nay!
Bộp…bộp
-Lý do buổi tiệc hôm nay là chúc mừng 2 năm thành lập công ty thời trang F&E.
bộp…bộp
-Và nhân đây tôi muốn nói vài lời với người con gái mà tôi yêu nhất .” Anh biết em đã có chồng nhưng dù sao thì anh vẫn yêu em, anh sẽ giành em về bên anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh không muốn em sống không có hạnh phúc, hãy về bên anh nhe em ! Anh yêu em Hân à ”
Bộp…bộp
-Không biết cô gái ấy là ai nhỉ?
-Cô ấy thật hạnh phúc khi được anh John yêu.
-Chắc cô ấy đẹp lắm.
%&(_^$%&*(*^$*(*…..
Hân bất ngờ trước những lời nói mà John dành cho Hân, Hân không biết mình phải làm sao, Hân cảm thấy bàng hoàng, Hân không biết định hướng về con đường mà Hân đang đi và phải đi như thế nào để đến đích một cách bình an và tốt đẹp.
-Cô đưa tôi đến đây để nghe người tình của cô bày tỏ tình cảm với cô à? [Kiệt bóp chặt tay Hân]
-Sao tôi biết được John sẽ nói chuyện này. Anh làm tôi đau đấy, buông tôi ra. [Hân vùng vẫy]
-Anh Kiệt, mình ra nhảy nhe anh.
Thảo Ly kéo tay Kiệt ra khỏi Hân, cơn ghen trong Kiệt đang bùng cháy, anh không hiểu tại sao anh lại thấy bực mình tên John, anh cũng không hiểu sao anh lại nổi cáu với Hân, anh không nghĩ là anh yêu Hân bởi vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ biết tình yêu là gì, bởi vì trước giờ con gái yêu anh, đến bên anh chứ anh chưa bao giờ yêu ai và đến bên ai cả.
Kiệt và Ly nhảy với nhau nhưng ánh mắt của Kiệt chỉ nhìn về phía Hân, anh muốn biết Hân đang làm gì khi không có anh đi cùng, anh muốn biết tên John kia có đi cùng với vợ anh không. Có lẽ ông trời muốn trêu tức anh, muốn anh biết rõ tình yêu, ghen tuông là gì?
Khi Kiệt bị Ly kéo đi thì John lại nói chuyện với Hân nhưng không may có người đụng trúng Hân làm Hân suýt ngã nhưng may có John đỡ kịp và hình ảnh mà Kiệt nhìn thấy chính là lúc John đỡ Hân nhưng không may Hân ngước lên thế là môi đụng môi làm Kiệt hiểu nhầm là Hân và John hôn nhau giữa mặt bàn dân thiên hạ.
Kiệt bỏ tay Thảo Ly chạy đến đấm thẳng vào mặt John rồi kéo Hân đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và John nhưng cũng nhờ vậy mà John biết được Kiệt đã yêu Hân.
Kiệt kéo Hân ra xe về nhà, trên đường về chẵng ai nói với ai câu gì, mặt Kiệt thì đỏ lên vì tức còn Hân thì giận Kiệt tại sao lại đành John vô cớ như vậy?
-Tại sao anh lại đánh John?
Đang lái xe nghe câu hỏi liên quan đến John cơn ghen trong anh lại bùng lên anh dừng xe lại nhìn Hân.
-Cô đau lòng vì người tình của cô bị đánh sao?
-Anh đánh người cũng phải có lý do chứ.
-Lý do…Lý do chính là hắn dám hôn cô trước mặt mọi người và trước mắt tôi.
Kiệt quát ầm lên. Hân thì cảm thấy buồn cười vì lí do mà Kiệt nói.
-Nếu tôi và anh ấy hôn nhau thì sao chứ?
Kiệt nhìn Hân cười chua chát rồi chồm người qua hôn Hân, anh muốn đôi môi của Hân chỉ là của riêng anh, nó là chỉ là của anh. Hân cố đẩy Kiệt ra, Hân cảm thấy ngạt thở, hân cố vùng vẫy, Kiệt biết anh đang làm Hân không thở được nên anh dần dần buông Hân ra.
Hân nhìn Kiệt bằng đôi mắt đầy nước mắt, chua xót, cay đắng, Hân muốn tát thẳng vào mặt Kiệt nhưng sao đôi tay ấy không thể nhấc lên được. Kiệt đưa tay lau nước mắt cho Hân, ôm Hân vào lòng, anh ôm thật chặt như sợ Hân sẽ rời xa anh, anh muốn giây phút này ngừng trôi. Hân dựa đầu vào vai anh khóc một cách ngon lành, khóc như đứa trẻ bị ai đó giựt lấy bánh, khóc như chưa từng được khóc.
-Nín đi, làm gì khóc mãi thế. [Kiệt thấy hơi bực khi Hân cứ khóc mãi làm áo anh ướt hết 1 bên vai]
-Tôi ghét anh…hức…hức tôi không…hức..muốn thấy mặt…anh…hức… nữa…
-Tên đó hôn cô được tôi là chồng cô, hôn cô thì cô không muốn thấy mặt tôi.
-Huhuhu….huhuhuhu
-Thôi được rồi.
Kiệt lấy đâu ra cái nón đội lên rồi bước xuống mở cửa xe cho Hân.
-Cô ra ghế sau ngồi đi.
Hân ngừng khóc nhìn Kiệt khó hiểu không biết Kiệt muốn làm gì.
-Anh làm gì mà đội nón giờ này thế, còn bắt tôi ra ghế sau ngồi nữa?
-Không phải cô nói không muốn thấy mặt tôi hay sao?
Tự dưng Hân bật cười, Hân cười vì nhìn mặt Kiệt nhăn nhó như kon khỉ ăn ớt zậy, Hân không ngờ tên chồng đào hoa của cô lại có lúc nghe lời cô đến vậy.
-Cười gì?
-Anh…anh đúng là…khờ thật đấy
-Khờ gì?
-Anh lên xe đi, tôi nói chơi thôi mà .
-Cô…
Kiệt tức không còn chổ nói, Anh quyết phải trả thù việc Hân làm anh tức.
-Rồi cô biết tay với tôi.
Hân thôi cười khi nghe lời cảnh báo của Kiệt, Hân nhìn Kiệt hầm hầm mở cửa xe, Hân không biết Kiệt lại định làm gì Hân nữa.
-Anh…anh muốn làm gì tôi nữa đây?
-Rôi cô sẽ biết.
Kiệt nhìn Hân cười đểu. Kiệt nổ máy, chạy xe với 1 tốc độ rất nhanh, làm Hân ngồi trên xe mà cứ tưởng đang bay trên trời, Hân phải dịnh tay thật chặt vào thành ghế.
Từ hôm đi dự tiệc ở dinh thự của John thì quan hệ giữa Hân và Kiệt có chút tiến triển chỉ chút thôi nhé, giống như 2 người xa lạ đang dần làm bạn với nhau vậy.
Hôm nay chủ nhật cả nhà ba người, Hân, Kiệt & Bin đều ở nhà, cả 3 đang ngồi coi ti vi và ăn trái cây.
-Thưa cô cậu, Ông Bà chủ mới về ạ. [1 người giúp việc từ ngoài cửa xách hành lý vào nói với Hân].
Đang ăn trái cây nghe cô giúp việc nói thì miếng trái cây trên tay Vợ chồng nó đồng loạt rớt xuống, miệng há hốc, mắt trợn trắng.
-HẢ???? Cái gì chứ ! [vợ chồng nó cùng lên tiếng]
-Cả nhà hạnh phúc nhỉ, cùng ngôi xem ti vi, ăn trái cây.
Mẹ Hân (bà Lan) từ ngoài cửa bước vào vui vẻ khi thấy vợ chồng nó đang ngồi cùng nhau.
-Hỳhỳ…mẹ…mẹ với ba mới về.
-Sao ba mẹ về không báo để tụi con ra đón.
-Ba mẹ muốn tạo bất ngờ với mấy đứa mà. Ông thông gia cũng gửi lời hỏi thăm đến vợ chồng con đó.
-Dạ. [vợ chồng nó đồng thanh]
-Oa….oa…..Ba mẹ về chỉ biết anh chị thôi, ba mẹ quên Bin òy, Bin giận ba mẹ luôn.
-Ôi..ôi cục cưng của ta, sao ta quên con được. [Ông bà Tâm lại ôm Bin]
Cả nhà 5 người cùng ngồi nói chuyện, hàn quyên tâm sự với nhau. Nhóc Bin giống như nội gián của ông bà, Bin ngồi kể mọi chuyện của vợ chồng nó cho ông bà nghe nhưng may là Bin nói toàn là điều tốt làm vợ chồng tụi nó xém rớt tim ra ngoài.
Vợ chồng nó nghe tin ông bà sang thăm thấy lo sợ là vì không muốn ông bà thất vọng. Mỗi lần ba mẹ Hân gọi điện sang hỏi thăm Hân và Kiệt thì Hân đều nói là vợ chồng nó sống rất hạnh phúc…..nhưng thật ra thì chẵng đâu ra đâu.
-Ba mẹ sang đây định ở bao lâu vậy? [Hân lên tiếng hỏi]
-À…ba mẹ định ở đến khi nào tụi bây sinh cháu cho 2 ông bà già này. [bà Lan nói]
Đang uống nước nghe bà Lan nói làm Kiệt sặc nước ho túi bụi....